Yellow flowers on green grass: 8/10

TTHVTCX - Official poster-cd46e

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: giá như có thể làm hay hơn nữa!

 

Có vài điểm mình muốn nói trước: Mình là fan của Nguyễn Nhật Ánh – truyện nào cũng đọc đi đọc lại, kể cả tản văn của bác. Quán Đo ĐO cũng đã đến mấy lần. Vậy nên mình sẽ cố gắng công tâm khi bình luận phim.

 

Mình sẽ không chê chỉ để mà chê nhé. Chứ không phải cố gắng bới lông tìm vết đâu nhé!

 

Đầu tiên: Khen. Phim có nỗ lực rất lớn để làm nên một cơn sốt và nó cũng đã thành công về mặt doanh thu và nghệ thuật. Lâu lắm mới có phim như vậy, rất đáng quý! Và công sức lớn là ở câu chuyện nó hay. Cái này là không thể phủ nhận được!

 

Nhưng: (mình thấy có khá nhiều cái nhưng để mà nói, và có phần hơi thất vọng bởi phim hoàn toàn có thể hay hơn nữa)

  • Chuyển thể kịch bản chưa xuất sắc. Nếu không muốn nói là bên biên kịch và đạo diễn có phần rụt rè, không sáng tạo thêm, quá “Tôn trọng” nguyên tác. Hay nói cách khác là bị sợ người ta chê nếu có gì khác với nguyên tác. Có nhiều chi tiết vào truyện thì hay, nhưng khi sang phim nó thành ra bị lắt nhắt, tủn mủn. Ở trong truyện nó có chương, hồi, cắt cúp các phần rạch ròi. Phim thì cũng cắt nhưng cắt bị cụt, xem khá bực mình. Chuyển chi tiết chưa tinh.

Mà phim cũng bị tham, cố mà chuyển tải hết chi tiết ấy sang phim. Thấy nhiều cái thành dài dòng, bố cục chung không chắc chắn, mạch phim mất đi tính thuyết phục!

 

  • Ở truyện nó có sự xuất hiện của nhiều nhân vật đôi khi lại có một cuộc đời riêng, và được tác giả giải thích cụ thể, rõ ràng. Khi sang phim, nó lại bị bó buộc bởi thời lượng phim nên cách xuất hiện của nhân vật thấy nhiều khi hơi gượng ép. Và nói thật, mình mà người chưa đọc truyện sẽ thấy nhiều phần ấy ko hợp lý hoặc bị vô duyên.

Cái này hơi thất vọng ở bạn đạo diễn. Nhưng thôi, đến Martin Scorsese khi chuyển tải The Infernal affairs sang The departed cũng đầy thiếu sót mà vẫn được tặng Oscar cơ mà!!!

 

Thêm nữa là hình ảnh công nhận được chau chuốt thiệt. Cảnh đẹp. Các bạn có công lớn tìm được cảnh đẹp cho lên phim… Nhìn thấy yêu Việt Nam thêm được bao nhiêu.

 

Mà đáng khen nhất là các bạn không cố nhét quan hệ trai gái gì đó để câu khách, làm hỏng cả phim… Chứ như Cánh đồng bất tận thì lại chán quá…

 

À quên, có một điểm CHÊ rất lớn cho các bạn làm phim là CÁC BẠN QUỐC TẾ HOÁ bản thân chút đi. Tìm thông tin phim trên IMDB (là chỗ ng ta hay lui tới để bình loạn về phim nhất quả đất) thì được lưa thưa vài dòng giới thiệu không liên quan: “About lives in a small Vietnamese village.”

 

Trong khi các fan thì tận tình viết review dài và có tâm. Lại bằng tiếng Anh nữa!!! Haiz

Phim xem được lắm. Hơi dài dòng nhưng cũng đáng khen lắm!!!

Advertisements

Pawn sacrifice: interesting topic

Pawn sacrifice

wp-contentuploads201505Pawn-Sacrifice

PHải nói là nhờ có phim này, mình biết hơn chút ít về thế giới cờ vua. Cái thế giới mà vẫn tưởng là khô khan, khó hiểu. Thì đúng nó là như thế, nhưng mà phải thừa nhận, ở trong cái thế giới ấy toàn những con người thông minh.

 

Nói thêm đôi chút về cái trận đấu cờ thế kỉ ấy: sở dĩ nó là sự kiện siêu quan trọng bởi lúc đó Người MỸ cần một cái gì đó để tự hào, để cảm thấy lạc quan, yêu đời. Đó cũng là lúc mà sự căng thẳng giữa Mỹ và các nước Cộng Sản đang lên cao. Kiện tướng cờ vua được coi như Rock Star. Chắc trong lịch sử chỉ có giây phút ấy. Thấy cả Sport Illustrated cũng phỏng vấn bạn Bobby – grandmaster của nước Mỹ cơ mà.

 

Về phim mà nói: phim xem được với những bạn thích tìm hiểu về bộ môn này. Kiểu rất phim Mỹ, khá là ái quốc, nhẹ nhàng với kết thúc có hậu.

 

Nhưng đến khi đọc Wikipedia về cuộc đời bạn Bobby mới thấy khủng: sống lưu vong bao nhiêu năm mặc dù đã từng là người anh hùng của dân tộc. Bị bắt, bị vào tù ra tội khổ sở, sống cuộc đời vất vưởng, thậm chí còn là ANTI AMERICA.

 

Xem xong, đọc xong mình rút ra hai cái kết luận hơi không lien quan nhau lắm:

 

  1. Đúng là chỉ có ở Mỹ mới có cái dân chủ, tự do ngôn luận đến thế. Chắc trên đời không có quốc gia nào giống Mỹ: Làm phim ca ngợi một cá nhân từng là người anh hùng nhưng rồi cũng dám chống lại chính phủ Mỹ để làm cái điều mà họ cho là đúng. Bị bắt, bị kết tội, thậm chí cuối đời còn phải nhận quốc tịch Iceland. Thế mà người Mỹ vẫn làm phim về ông ấy! Ở VN chắc đừng hòng! Thậm chí cả nhiều quốc gia tân tiến hơn, chuyện này vẫn là không tưởng!
  2. Để trở thành xuất sắc, cái giá phải trả là quá đắt. Con người ta bị sống ở một thế giới khác, đúng nghĩa tự kỉ luôn.

 

Giờ thì mời các bạn xem phim nhé. Nhớ là xem xong thì đọc Wikipedia nữa nhé!

Miracle in Cell No.7: i rate it 6/10

Miracle in Cell no.7: Rảnh lắm mới xem phim này

MICN7-27x40_20june

Con bé con nhân vật chính trong phim diễn quá dễ thương, rất tự nhiên và nhuần nhuyễn, không hề thấy gượng gạo tẹo nào. Thích nhất là ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh. Phài thừa nhận không có cô bé này chắc vứt đi cả bộ phim.

Các diễn viên phụ là bạn của ông bố trong nhà giam cũng dễ thương. Mỗi người một tính cách, nhưng đều tình cảm một cách ngô nghê.

Mình đọc Wikipedia thấy nói phim này là 1 trong những phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử Hàn Quốc. Thấy cũng rất nhiều người khen. Các trang rating đều cho điểm rất cao. Và lần lữa mãi mình mới ngồi coi.

Thật đúng là: Rảnh lắm mới xem phim này.

Phim cũng có nhiều chi tiết xúc động và buồn cười. Nhưng không đỡ nổi tất cả các phần dài dòng còn lại của phim.

Thứ nhất: Bỏ qua tất cả các chit tiết hư cấu khác của phim, nhưng riêng việc một người bị thiểu năng trí tuệ trong từng ấy năm trời mà không ai nói gì, bị kết án như đúng rồi. Thật tình nếu phim nói đến tình người thì chi tiết này đã thấy là rất thiếu nhân văn rồi. Xem thấy khá là ức chế.

Thứ hai: đang quen xem phim Mỹ, các luật sự tranh tụng hùng hồn trước toà. Câu nào ra câu đấy, rạch ròi. Thậm chí nó thay đổi trắng đen bằng lời nói, biết rõ là sai mà nghe cũng cực kì thuyết phục. Chuyển qua phim này thấy tranh tụng gì mà khóc lóc thảm thiết, nói cũng hết câu. Chán luôn. Luật với chả sư…

Thứ ba: Là mình không quen xem kiểu sến mà câu giờ thế này. Nếu nó cắt ngắn lại để trở nên cô đọng hơn thì hay biết mấy.

Các bạn là fan phim này đừng mắng mình nhé. Mình tự cảm thấy mình không hợp thôi. Chứ mình cũng xem phim Hàn nhiều rồi mà. Phim Hàn có nhiều phim hay, xuất sắc hơn thế này nhiều!!!

Edge of Tomorrow: not again!

Edge of Tomorrow: tại sao không nên xem phim Tom Cruise đóng nữa!

2014-07-10-EdgeofTomorrowMovie2014

Lâu lắm rồi không xem phim anh Tom Cruise đóng, vì thấy anh ấy chẳng có vai nào hay nữa. Mà càng ngày càng dị ứng với anh ấy bởi giáo phái Scientology. Mình khá là Biased, mình biết! Hihi

Lần này là do một vài lý do kĩ thuật, không xem được phim nào khác nên mới phải mò đến cái Edge of Tomorrow này. Xem xong càng củng cố thêm rằng: Không nên xem phim Tom Cruise đóng nữa!

Thứ nhất: Phim dở từ kịch bản. Nội dung rất lửng lửng lơ lơ, chẳng có một tí tẹo nào gọi là để back up cho cái cuộc chiến trong phim. Mà thực ra cũng không có gì gọi là mới mẻ hết.

Thứ hai: cái phần anh ấy cứ chết đi sống lại repeat đến hàng tỉ lần. Vẫn biết đây là ý đồ chính của phim mà người xem cảm thấy oải quá. Đã thế phim lại còn dài, gần 2 tiếng đồng hồ. Đấy là đã có cái ti vi cực to và loa surround (ở nhà của chị bạn) gỡ lại mấy phần “không hay” của phim rồi đấy nhá!

Thứ ba: Anh ấy giờ kiểu nhà hết tiền, chăm làm phim dã man. Gọi là cố gắng kiếm chác trước khi nghỉ hưu nên tần suất anh ấy ra rạp rất dày đặc. Các vai cứ na ná giống nhau, không có nhiều sự đột phá nên cũng làm người xem phần nào “nhạt”. Mặc dù cũng phải công nhận là anh ấy già gân, vẫn chạy nhảy, đấm đá điêu luyện lắm.

Được cái là kĩ xảo rất hoành tráng, không bị lố, không bị làm ẩu. Xem cũng sướng con mắt được 1 chút.

Tuy nhiên, nói chung, những phim như thế này thì nên ra rạp mới hi vọng enjoy được nó. Còn lại xem ở nhà, vừa xem vừa pause để trông trẻ con, chắc chắn phim sẽ chán!!!

Love & Mercy: behind those happy songs…

Love & Mercy: Sau mỗi nụ cười là những giọt nước mắt!

1443573474_1

Phim về quãng thời gian đen tối nhất và vinh quang nhất của Brian Wilson – thủ lĩnh nhóm the Beach Boys!

Nói đến âm nhạc của The Beach Boys thì có lẽ rất nhiều người biết và yêu thích, bởi sự vui tươi, hưng phấn và nồng nhiệt sự sống; sự tự do, tuổi trẻ hừng hực. Và đa phần các bài hát của band là về một mùa hè sống động, với bãi cát trải dài, những cuộc tình mặn nồng, surfing, những con sóng cuồn cuộn. Như thế ai mà chẳng yêu, lại đặc biệt ở những năm 1960s ấy khi mà cuộc chiến ở Việt Nam lâm vào thế bí cho quân Mỹ, làn sóng hippy và những người phản chiến ngày càng lan rộng.

Đến cả bây giờ, âm nhạc của The Beach Boys vẫn trường tồn cùng thời gian. Người ta nghe là muốn bỏ nhà bỏ cửa, bỏ công bỏ việc lao đầu ra biển road tripping và enjoy cuộc sống.

Nhưng ít người biết đến những thăng trầm, thậm chí là có phần hơi bi kịch của Brian Wilson, người viết nên rất nhiều những ca khúc tươi vui đó. Bản thân mình cũng thế, nếu không xem phim chắc cũng chẳng có động lực để mà đi tìm hiểu sâu đời tư ngôi sao đến thế.

Khi biết rồi mới thấy rằng, cuộc sống không bao giờ là một màu hồng rực rỡ. Sau mỗi nụ cười luôn là những giọt nước mắt. Những ai mua vui cho đời thì lại là những người sầu khổ nhất vì họ chẳng biết tâm sự cùng ai. Cuộc đời Brian chính là như thế. Bác này cũng thuộc dạng “thần đồng”, hơi dị biệt, lại có tuổi thơ không happy, nên tất cả trút hết tâm tư vào âm nhạc. Đó là cái giá phải trả chăng? Có tài thì chắc chắn sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó. Ông trời không bao giờ cho ai tất cả!

Nói chút vậy về nội dung phim thôi chứ không lại spoiler alert.

Paul Dano, diễn viên đóng Brian hồi trẻ đã làm tròn nhiệm vụ. Mình để ý bạn này từ hồi xem Little Miss Sunshine, rồi theo dõi quá trình làm nghệ thuật của bạn ấy, mới thấy nể! Một diễn viên trẻ, không đẹp trai nhưng có tài. Hơn hết là rất tâm huyết và nghiêm túc với nghề nghiệp. Bên cạnh diễn xuất (chọn kịch bản rất kĩ, có đầu tư), bạn ấy còn viết kịch bản, làm phim dòng indie cũng không đến nỗi tồi!!! Gần đây nhất bạn ấy có vai nhỏ trong phim Youth, cũng không phải là một vai đơn giản.

Thế mới thấy Hollywood nhiều người giỏi!!! (nói có vẻ thừa!)

A Most Wanted Man: its all about Philip Seymour Hoffman!

Phim về tình báo thường mình không thích mấy nhưng phim này có lẽ là một trong những ngoại lệ hiếm hoi.

Phim hay!

a most wanted man

Sở dĩ mình tìm xem phim này vì Philip Seymour Hoffman. Đây cũng là phim cuối cùng được phát hành trong thời gian bác ấy còn sống. Mình rất thích bác Philip, bởi cái vẻ ngoài bất cần đời, lúc nào cũng xộc xệch, râu tóc không thèm cạo và chải chuốt, cái bụng phệ. Ánh mắt buồn, rất buồn và rất nhiều tâm tư. Bác này là một dạng diễn viên anti-Hollywood điển hình: có tài, thành công, nhưng rất nghệ thuật, không muốn sống trong sự nổi tiếng phù phiếm. Bác ấy thích New York và thích kịch – giống mình!

Hơi lan man về diễn viên chính một chút. Nhưng cũng chính vì tính cách bác Philip như vậy mà khi vào vai trong phim này, thật không khác gì “đo ni đóng giầy” – diễn mà như không diễn.

Phim về đề tài tình báo, chuyển thể từ tác phẩm của John le Carre. Nói vậy là đủ đảm bảo câu chuyện nó rõ ràng, mạch lạc và hấp dẫn thế nào. Ai thích tình báo chắc chắn không thể không hưng phấn khi nghe nhắc đến tên John Le Carre.

Cuộc chiến tình báo cực kì khốc liệt. Nó không chỉ đơn giản là phân biệt giữa sự sóng và cái chết. Mà hơn hết, ngay cả khi sống sót sau khi bị lộ danh tính, cái giá phải trả là quá đắt. Chỉ cần một sai lầm là cả team ra đi. Cái gánh nặng trách nhiệm, lương tâm, sự ám ảnh sẽ theo người ta suốt cả quãng đời còn lại. Hơn hết, đây là một cuộc chiến chính trị. Mà chính trị thì luôn tàn khốc và nasty.

Với mình – một người không thích xem phim về tình báo và không thích lắm (cũng không hiểu lắm về Tinker Tailor Soldier Spy) thì phim này dễ xem hơn nhiều lần. Phim vừa có sự căng thẳng, vừa có tình người ấm áp, và một kết thúc buồn!

The Man from U.N.C.L.E: a let down!

The Man from UNCLE – thất vọng!

The_Man_from_U.N.C.L.E._poster

Khi mà nhà nhà xem xong xuôi hết rồi, mình mới bắt đầu coi. Chậm hơn thiên hạ bao nhiêu. Nhưng mà như thế mới rút ra một vài nhận xét.

Dựng trailer phim là một kĩ nghệ. Cái này không cần nói cũng biết. Bao nhiêu tinh tuý của phim nó tập trung vào mấy giây trailer cho nên hay miễn bàn. Giật gân, kịch tính, hài hước, châm biếm, đẹp đẽ và lung linh. Trailer của phim này cũng không phải là ngoại lệ.

Phim này được bà con cô bác gần xa khen tới tấp. Ban đầu mình xem trailer thì cũng bị thuyết phục bởi những lời khen đó.

Nhưng thực tế nó không vậy.

Phim quả là đẹp. Các diễn viên ai cũng đẹp, từ giai đến gái. Phục trang đẹp, cổ điển. Có mỗi anh Hugh Grant là giờ đã già, mặt đầy đồi mồi và không còn duyên dáng, quyến rũ như hồi xưa. Mình buồn mất mấy giây vì anh ấy.

Đạo diễn Guy Ritchie cố gắng phát huy sở trường của mình là kiểu hài hước của người Anh – tưng tửng. Nhưng trong phim này, cái sở trưởng ấy lại thành ra phô, có phần hơi sến. Nói chung là đạo diễn này xuống tay thấy rõ rồi, không còn xuất sắc như hồi Lock Stock and Two smoking barrels nữa đâu! Và hai diễn viên nam chính cứ đá đểu nhau nhưng lại hơi nhạt nhẽo, và làm người xem cảm giác có chemistry giữa hai bạn này nhiều hơn là giữa vai nam và vai nữ. Cái này chắc ngoài dự đoán của các nhà làm phim… hihi

Tổng thể, phim hơi dài dòng, không cuốn hút và gay cấn đến mức nghẹt thở. Mình vừa xem vừa check đồng hồ thì đủ hiểu rồi đấy. Những gì hay ho nhất của phim đều được tóm gọn trong vài giây trailer và chỉ có vài giây ấy là đắt thôi. Còn lại thì không xem cũng được, cũng hiểu được vấn đề.

Mình khó tính quá chăng? 😦 hay là tại khẩu vị của mình không giống với số đông những người khen ngợi phim này? 😦